The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối


Phan_30

Chung Quỳ nghe hỏi, không khỏi nhíu nhíu mày, tựa hồ hơi nghi ngờ. “Trước đây Thiên giới phái người tới Địa phủ truyền lời, cũng chỉ sai người hầu thiên binh tới. Còn lần này khiến ta có chút không hiểu, bởi vì người tới, là Văn Khúc Tinh Quân đại nhân.”

Văn Khúc Tinh Quân?

Con ngươi Tiểu Vũ đảo một vòng. Kia, không phải là Tiểu Tinh Tinh?

. . . . . .

Bên trong thư phòng.

“Ha ha, đây là lần đầu tiên ta tới Địa phủ. Không nghĩ tới tin đồn quả nhiên không giả, Diêm Vương đại nhân có Diêm la điện, thật là đẹp đẽ hoa lệ nha. Không trách được hàng năm đều có vài tiểu tiên, đầu bị hỏng muốn được phân phối đến Địa phủ làm việc.”

Bưng qua ly trà, hớp một ngụm trà. Mặc cho mùi lá trà thơm ngát tràn ngập trong miệng. Văn Khúc Tinh Quân không khỏi thở dài nói: “A! Trà ngon! Thật là trà ngon nha!”

Ngắm nhìn lá trà toàn thân trắng như tuyết trong ly, Văn Khúc Tinh Quân không khỏi cau mày nghi ngờ nói: “Gì? Đây, là lá trà gì?”

Từ khi Văn Khúc Tinh bắt đầu mở miệng nói, chút nhàm chán, Lưu Quang không để ý tới hắn. Giờ phút này thấy hắn nói ra nghi vấn, mới tùy ý đáp: “Đây là trà Lan Tuyết, một loại thực vật sống ở Tuyết Vực, lá tương tự lá trà, toàn thân tuyết trắng. Sau khi pha mùi thơm ngát, trước đắng sau ngọt, có tác dụng giải nhiệt, công hiệu thchàng tâm trừ phiền (an thần ^^ ).”

Đợi mấy ngày, rốt cuộc thì đợi được Thiên giới phái người tới. Nhưng người tới, lại là Văn Khúc Tinh Quân? Cái người ở trên đại điện bị Tiểu Vũ làm cho tức hộc máu.

Ánh mắt Lưu Quang nhìn thẳng, không hiểu người này tới Địa phủ, rốt cuộc muốn làm gì?

“Trà Lan Tuyết? Ừ! Quả nhiên là cực phẩm, Diêm Vương đại nhân thật là có lộc ăn.”

Giống như là nhặt được bảo vật, nghe Lưu Quang giới thiệu, vội vàng uống vài hớp.

Đợi ly trà nhanh chóng thấy đáy, lúc này mới nghe hắn chậm rãi nói: “Aizz. Lần này thoải mái hơn. Trà uống rất ngon, sát khí trên người Diêm Vương đại nhân, cũng rốt cuộc giảm bớt không ít.”

A? Lưu Quang tròng mắt thâm thúy, nhếch môi cười yếu ớt. Không nói lời nào.

Văn Khúc Tinh Quân vội vàng nâng lên khuôn mặt tươi cười, phất tay nói: “Ai nha, ta thật vất vả mới để Diêm Vương đại nhân đem sát khí giảm xuống, ngươi cũng đừng làm ta sợ được không?”

Lưu Quang thu sát khí, cuối cùng mở miệng hỏi: “Nói đi. Lão đầu phái ngươi tới đây, rốt cuộc là chuyện gì?”

Văn Khúc Tinh Quân cười rực rỡ, đoán chừng là tin câu: “Đưa tay không đánh khuôn mặt người tươi cười “, lời lẽ chí lý. Thật ra thì giờ phút này trong lòng hắn, đã sớm hốt hoảng. Thiên đế cái gì tốt không giao phó, cố tình giao cho hắn nhiệm vụ này. Mẹ nó, ai không biết Diêm Vương Lưu Quang là tên trong ngoài bất nhất. Dáng dấp vô cùng tuấn mỹ, trong lòng có bao nhiêu tà ác.

Cho nên khi hắn mới vừa bước vào cửa lớn Địa phủ, vẻ sát khí mãnh liệt này nhất thời khiến hắn nổi lên ý niệm chạy trốn. Nhưng bi kịch chính là, nhiệm vụ Thiên đế giao phó nhất định phải hoàn thành. Đắc tội người nào cũng không tốt. Dù sao duỗi đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Không bằng chết sớm, sớm siêu sinh thôi. Hơn nữa, nơi này đúng lúc là địa phương đầu thai luân hồi. . . . . .

“Á. Cái đó. . . . . Thật ra thì ta lần này, là theo lời Thiên đế, đặc biệt xin Diêm Vương đại nhân ngươi, đi với ta lên Thiên giới một chuyến.”

. . . . . . ? Chương 21: Ngươi mà trở về

Đuôi lông mày Lưu Quang nhảy lên, ánh mắt lộ ra chút không hiểu. Là tới xin hắn đi Thiên giới? Không phải lùng bắt Tiểu Vũ hay sao?

Trong lòng suy tư, trong miệng lại nhanh chóng hỏi ra nghi vấn: “Mời ta đi Thiên giới có chuyện gì?”

Văn Khúc Tinh Quân nghe vậy, thoáng cắn cắn môi dưới. Mặt lộ vẻ làm khó. Nhưng trong lòng lại một hồi kinh hãi.

Quả thật bị Thiên đế đoán trúng, Lưu Quang nhất định sẽ hỏi cho đến tột cùng, nếu không thì tuyệt đối sẽ không cùng hắn đi. Như vậy. . . . . Hắn liền dựa theo lời Thiên đế nói.

Giống như là đề ra quyết tâm cực lớn, Văn Khúc Tinh Quân nắm chặt quả đấm, thần sắc ưu sầu nói: “Diêm Vương có điều không biết, thật ra Vương Mẫu nương nương vô cùng nhớ Diêm Vương đại nhân. Mấy ngày gần đây, thường một thân một mình đứng ở bên Dao Trì nhìn về nơi xa. Cho nên Thiên đế không có cách nào, lúc này mới sai ta đến, hi vọng Diêm Vương đại nhân có thể đi thăm Vương Mẫu một chút.”

Lưu Quang trong lòng lay động. Lại là Mợ muốn gặp hắn?

Nhìn kỹ biểu tình của Văn Khúc Tinh Quân, xác định hắn không nói láo. Lưu Quang lúc này mới thoáng yên tâm nói: “Cứ như vậy? Không có những chuyện khác?”

Văn Khúc Tinh Quân lắc đầu một cái, vô tội nói: “Không có, Thiên đế giao cho ta, cũng chỉ có chuyện này mà thôi.”

Lưu Quang khẽ trầm tư. Hiển nhiên đây không phải là tất cả. Thiên đế sẽ không vô duyên vô cớ tìm nhiệm vụ cho hắn, hơn nữa nếu chỉ định Tiểu Vũ đi thi hành, hiển nhiên trước hết là muốn khảo nghiệm hoặc làm gì đó. Nhưng đợi mấy ngày, lại chỉ thấy Văn Khúc Tinh Quân đến? Mà hắn tới đây, cũng chỉ nói cho hắn biết Vương Mẫu rất nhớ hắn, không chút nào nhắc tới chuyện Tiểu Vũ.

Cũng được! Lưu Quang đã quyết định.

Sẽ theo Văn Khúc Tinh Quân đi một chuyến đến Thiên Đình. Một mặt đi thăm Mợ. Dù sao từ nhỏ đến lớn, Mợ đều coi hắn là con đẻ mà thương yêu. Mặt khác cũng có thể nhân cơ hội thăm dò tình hình rốt cuộc là như thế nào. Tình hình kém nhất, bất quá là chính hắn cùng Thiên đế lão đầu ngả bài. Cầu xin tha để hắn đừng làm khó nha đầu Tiểu Vũ.

Nghĩ đến đây, Lưu Quang rốt cuộc mở miệng.”Được rồi, ta cùng ngươi đi một chuyến, Vương Mẫu đối với ta yêu thương, ta cũng nên đi thăm người.”

Văn Khúc Tinh Quân nghe nói thế, cuối cùng cũng thở ra một hơi. Cười ha hả nói: “Chúng ta đi thôi?”

Lưu Quang gật đầu một cái, đứng dậy vừa định rời đi, bỗng nghĩ tới điều gì. Nghiêng đầu nói với Văn Khúc Tinh Quân: “Ta còn có một số việc cùng thủ hạ thông báo một chút, phiền Văn Khúc Tinh Quân đại nhân đi ra ngoài cửa chờ chốc lát. Có thể hay không?”

“Có thể có thể! Đương nhiên là không có vấn đề.” Văn Khúc Tinh Quân cuống cuồng gật đầu, ngay sau đó thối lui ra khỏi cửa.

Một giây kế tiếp, hai người Tiểu Hắc Tiểu Bạch liền xuất hiện trước mặt Lưu Quang.

“Lão Đại! Chuyện gì xảy ra vậy? Một chút cũng không nhắc tới chuyện nha đầu Tiểu Vũ, chẳng lẽ Thiên đế thật chỉ là cùng chúng ta đùa giỡn?”

Tiểu Hắc mở miệng hỏi. Trực tiếp chứng minh bọn họ mới vừa rồi ở bên ngoài nghe lén.

Tiểu Bạch cau mày, sờ sờ lên cằm nói tiếp: “Ta thấy không phải. Chuyện kỳ quặc nha lão Đại! Lần này nói Vương Mẫu nương nương muốn gặp ngươi, chẳng lẽ là kế điệu hổ ly sơn? Muốn dẫn ngươi đi, sau đó sẽ phái người tới lùng bắt Tiểu Vũ?”

Lưu Quang lắc đầu một cái, cũng nhăn mày lại.

“Ta cũng biết chuyện có kỳ quặc, nhưng đoán không ra là lạ ở chỗ nào. Theo như lời ngươi nói, cũng không hợp lý. Bọn họ nếu là muốn dẫn ra ta, căn bản sẽ không để ta đi Thiên Đình. Hơi thở Tiểu Vũ ta rất rõ ràng, chỉ cần bọn họ đưa Tiểu Vũ lên Thiên đình, ta nhất định có thể phát hiện. Cho nên đây không phải là kế điệu hổ ly sơn.”

Ba người lâm vào trầm tư, bên trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh.

“Được rồi, ta hiện tại phải theo Văn Khúc Tinh Quân đi Thiên giới một chuyến. Thăm Vương Mẫu rồi sẽ lập tức trở về. Các ngươi truyền lời cho Chung Quỳ, để hắn thông báo tất cả quỷ sai Địa phủ. Ta không có ở Địa phủ, trong khoảng thời gian này, Thiên giới vô luận phái ai tới, đều phải ngăn cản đợi ta trở về. Bảo Si Mị Võng Lượng canh kỹ Sinh Tử Môn, nếu dám để mặc cho một người ngoài đi vào, ta sẽ đem bọn họ ném xuống sông làm mồi cho cá! Còn các ngươi cùng Chung Quỳ, trước khi ta chưa trở lại, nhiệm vụ đều dẹp xuống hết, một khắc cũng không rời Địa phủ.”

Lưu Quang cũng không biết sao trong lòng luôn có bất an mơ hồ.

Tiểu Hắc Tiểu Bạch thấy thế, hiểu trong lòng Lưu Quang lo lắng cái gì, không khỏi nhao nhao gật đầu.

“Lão Đại, ngươi yên tâm đi. Chúng ta sẽ bảo vệ tốt Tiểu Vũ. Trước khi ngươi trở lại, tuyệt đối không để nàng thiếu một cọng tóc!” Tiểu Hắc lời thề son sắt bảo đảm, thần sắc chưa bao giờ nghiêm túc bằng.

Lưu Quang vỗ vỗ bả vai hắn, gật đầu cười cười, thân ảnh biến mất không thấy.

. . . . . .

Tiểu Vũ ở trong phòng cùng Chung Quỳ mắt to trừng mắt nhỏ. Chợt trước mặt bỗng tối sầm, một đạo nhân ảnh chợt xuất hiện.

Thấy rõ người tới, Tiểu Vũ hưng phấn nhảy dựng lên.”Lão Đại! Ngươi đã tới?”

Chung Quỳ phản ứng trước tiên là nhanh chóng đi tới bên cạnh Tiểu Vũ, đưa tay hướng người kia đánh tới. Lúc phát hiện là Lưu Quang, vội vàng dừng lại thế công.

Lưu Quang tán thưởng nhìn Chung Quỳ, tán dương: “Không tệ! Không hổ là trợ thủ đắc lực nhất của ta.”

Chung Quỳ có chút ngượng ngùng cúi đầu, đối với khen ngợi có chút không biết làm sao. Vừa định mở miệng liền nghe Lưu Quang lại nói: “Ngươi đi tìm Tiểu Hắc Tiểu Bạch trước, ta có lời muốn nói cùng Tiểu Vũ.”

Chung Quỳ giật mình kinh ngạc một lát, sau đó liền gật đầu cáo lui.

Tiểu Vũ vừa thấy Lưu Quang, nghi vấn đầy bụng liền bật thốt lên.

“Lão Đại lão Đại. Chung lão đại nói Thiên giới phái người tới rồi. Thế nào? Là tới bắt ta sao? Ngươi cùng hắn tán gẫu cái gì? Bây giờ là muốn dẫn ta đi sao?”

Lưu Quang lắc đầu một cái, cưng chìu vuốt đầu Tiểu Vũ. Không trả lời vấn đề của nàng, ngược lại nghiêm túc nói: “Tiểu Vũ! Trước hết không nên hỏi xảy ra chuyện gì, bởi vì ngay cả ta đến bây giờ, cũng vẫn chưa hiểu rốt cuộc là tình huống gì. Tóm lại ta lập tức rời khỏi Địa phủ đi Thiên giới một chuyến, ta nói với nàng mỗi câu, mỗi lời, từng chữ, từng từ nàng đều phải nhớ rõ ràng! Hiểu chưa?” (anh í đã vướn vào lưới tình rồi nên ta đổi xưng hô nha ^^)

Thấy Lưu Quang thật tình như thế, Tiểu Vũ lại hoảng hốt. Ngay sau đó khéo léo gật đầu một cái, không nhắc lại lời nào.

Lưu Quang hít sâu một hơi, dịu dàng nhìn vào mắt của Tiểu Vũ.

“Trong khoảng thời gian khi ta không có ở đây, nàng không được chạy loạn khắp nơi. Ngoan ngoãn ở lại trong phòng, phải nghe lời Chung Quỳ. Bọn họ đều theo mệnh lệnh của ta làm việc, tất cả đều vì mạnh khỏe của nàng. Ta hiểu rõ nàng sẽ cảm thấy nhàm chán, cảm thấy phiền muộn. Nhưng phải nhẫn nại, coi như là vì ta! Cho nên khi ta không ở bên cạnh nàng, nhất định không thể hồ nháo. Ngàn vạn nhớ đừng rời bỏ gian phòng nửa bước. Nghe rõ chưa? Có thể cho ta một bảo đảm không?”

Lưu Quang nói nghiêm túc, Tiểu Vũ cũng nghe thực. Lại một lần khéo léo gật đầu một cái.

“Ta đáp ứng ngươi, sẽ không hồ nháo, sẽ không rời phòng nửa bước. Ngoan ngoãn nghe lời Chung lão đại.”

Thấy Tiểu Vũ bộ dáng ngoan ngoãn phối hợp, Lưu Quang thoải mái cười cười. Ngắt mũi Tiểu Vũ, xoay người định rời đi.

Vừa mới xoay người, cánh tay liền bị kéo.

“Lão Đại? Ngươi sẽ lập tức trở về chứ? Sẽ không bỏ lại Tiểu Vũ phải không? Ta lần này nhắm mắt đếm, ngươi sẽ xuất hiện lần nữa ở trước mặt ta?”

A. Lưu Quang cười ra tiếng. Cho là Tiểu Vũ lại đang cùng hắn hồ nháo. Xoay người nhìn lại, lại không ngờ Tiểu Vũ đang chăm chú nhìn hắn, trên mặt không chút nào nói giỡn.

Trong nội tâm khẽ động, liền cúi người ở trên trán Tiểu Vũ ấn xuống một cái hôn.

“Sẽ không. Sẽ không bỏ lại Tiểu Vũ. Ta sẽ lập tức trở về. Nàng ở chỗ này, ngoan ngoãn chờ ta trở lại.”

Con mắt trái của Tiểu Vũ trong nháy mắt biến hồng, đưa tay lau mắt phải của Lưu Quang, ngay sau đó dùng sức gật đầu một cái.

“Ừ! Ta chờ ngươi trở lại. Cho ta một cái bảo đảm, chúng ta móc nghéo. Ngươi nhất định phải trở lại, nếu không ta sẽ đem nửa thân trần của ngươi cho mỗi quỷ sai ở Địa phủ xem.”

Ha ha! Lưu Quang cười lớn. Đưa tay cùng Tiểu Vũ móc tay. Trước kia hắn dù bị đánh chết cũng không nghĩ đến, đời này hắn cũng sẽ làm ra hành động ấu trĩ như thế.

. . . . . .

Lưu Quang cuối cùng đã đi, thân ảnh ở trước mặt Tiểu Vũ mờ ảo biến mất.

Tiểu Vũ rũ xuống cánh tay, trong miệng lẩm bẩm nói: “Ta, chàng mà trở về.”

Chàng mà trở về, ta muốn nói cho chàng biết. Thì ra là lão Đại ở trong lòng ta, đã sớm đâm chồi, mọc rễ thành cây.

Chàng mà trở về, ta muốn nói cho chàng biết. Ta là định đem chàng làm phiếu cơm dài hạn, không suy tính muốn rời khỏi hoặc đầu thai.

Chàng mà trở về, ta muốn nói cho chàng biết. Ta thật rất ưa thích lão Đại chàng, không phải giống như thích Tiểu Hắc Tiểu Bạch, mà là giống như Tư Huyền thích Quân Lan, Tiểu Long Nữ thích Dương Quá.

Cho nên, lão Đại thân ái. Chàng phải mau trở lại, đừng để Tiểu Vũ đợi quá lâu nha.

. . . . . .

 

Quyển 4: Lưu Quang giận dữ, chấn động đất trời.

Chương 1: Ý định của Vương mẫu.Vài ngày trước, trên điện Lăng Tiêu.

“Văn Khúc tinh quân, ngươi hãy đi đến địa phủ một chuyến, triệu ọi Diêm vương Lưu Quang đến Thiên đình cho ta. Nếu hắn có nghi ngờ hỏi ngươi tại sao, ngươi cứ nói với hắn là do đã lâu không gặp, Vương mẫu có chút tưởng niệm hắn, hy vọng được gặp mặt hắn.”

Thiên đế dáng vẻ uy nghiêm đứng thẳng cạnh ghế, thần sắc ngưng trọng bảo hắn làm theo.

Văn Khúc tinh quân ngẩn người, có chút không hiểu, vì sao Thiên đế muốn hắn làm chuyện này chứ. Huống chi Diêm vương vừa mới trở về Địa phủ thôi mà? Còn nhớ lúc gần đi đã từng gặp mặt nói chuyện rất vui vẻ với Vương mẫu nương nương, làm sao bây giờ lại tưởng niệm rồi.

Mặc dù trong lòng còn đầy nghi vấn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thiên đế, hắn cũng không dám mở miệng hỏi nhiều. Có chút khổ sở hỏi, “À, khởi bẩm bệ hạ. Nếu Diêm vương đại nhân không tin lời của tiểu thần, chết sống cũng không chịu đi cùng thì phải làm sao ạ?”

Thiên đế lắc đầu, cau mày nói, “Sẽ không. Ta ra lệnh cho ngươi đi trước, chính là để tiêu trừ phòng bị của hắn. Huống chi chỉ cần ngươi làm theo những gì ta dặn, tin rằng cho dù Lưu Quang có nghi ngờ cũng sẽ theo ngươi tới đây. Dù sao, từ nhỏ Vương mẫu cũng là người hiểu hắn nhất.”

Văn Khúc tinh quân nghe vậy liền không hỏi nhiều nữa. Cúi đầu cáo lui.

Nguyệt lão đứng một bên tiến lên, có chút khó hiểu hỏi, “Bệ hạ chính là muốn…?”

Thiên đế thở dài, có chút tiếc hận lại có phần quyết tuyệt.

“Ta đã dõi theo Lưu Quang từ nhỏ lớn lên. Ta tuyệt đối sẽ không để hắn rơi vào kết cục như mẹ của hắn. Đứa nhỏ này tính khí quật cường, lần này có thể dễ dàng thấy được hắn đối với tiểu quỷ sai kia đã động chân tình. Nếu ta phái người đi bắt tiểu nha đầu kia về đây trị tội, hắn nhất định sẽ ngăn cản. Hơn nữa cho dù nha đầu kia đắc tội lớn cỡ nào, tình cảm của hắn đối với nàng cũng sẽ không dao động. Tình căn này, chỉ có hoàn toàn nhổ bỏ mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn.”

Thần sắc Nguyệt lão cả kinh, “Kia? Bệ hạ muốn xử lý như thế nào?”

Thiên đế ánh mắt lãnh liệt, hai tay nắm chặt lại.

“Vây khốn Lưu Quang, trừ bỏ tình chướng của hắn.”

Nguyệt lão thần sắc bất an, lo lắng hô lên, “Bệ hạ.”

Thiên đế khoát tay, chặn lại lời nói của Nguyệt lão. Kiên quyết nói, “Ý ta đã quyết! Sau khi xóa đi đoạn ký ức đó của Lưu Quang. Như vậy đối với hắn mới chính là lựa chọn tốt nhất. Người đâu! Truyền Nhị lang thần đến gặp ta.”

Nguyệt lão vung mạnh tay áo, lắc đầu than khổ. Thấy chuyện không thể nào thương lượng được, không khỏi cảm thấy bi thiết, chắp tay cáo lui.

—-

Lưu Quang đi theo Văn Khúc tinh quân tới thiên đình, trực tiếp chạy tới Dao Trì gặp Vương mẫu nương nương. Bước chân không hề chậm trễ. Văn Khúc tinh quân sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lập tức lui ra.

Thật ra trong lòng Văn Khúc tinh quân đã sớm phát hiện có điều không đúng. Thiên đế đột nhiên cố ý phái hắn đi Địa phủ tìm Lưu Quang, nhất định là có tính toán gì đó. Chỉ là hắn không thể nào biết được đó là tính toán chuyện gì. Nhưng hắn hiểu được, chỉ cần liên quan tới Lưu Quang, hơn phân nửa không phải là chuyện tốt. Cho nên vẫn nên đứng tránh xa, để tránh gặp họa.

Lưu Quang bước nhanh vào Dao trì tiên cảnh, không đợi cung nữ bẩm báo, liền thẳng tắp xông vào.

Vừa nhìn thấy Vương mẫu đoan trang ngồi trước mặt, còn chưa kịp mở miệng vấn an, liền nghe Vương mẫu mỉm cười nói, “Từ lúc nào tính tình của Quang nhi lại trở nên hùng hùng hổ hổ như vậy? Không đợi thông báo liền xông vào.”

Vương mẫu dù sao cũng là thiên triều chi mẫu, mặc dù cưng chìu lưu Quang, nhưng không vì thế đánh mất uy nghiêm của bản thân. Hơn nữa từ trước đến nay, nàng luôn là người tuân thủ quy cũ trên thiên đình. Cho nên dù cưng chìu cách mấy, nhưng chuyện phá hư quy củ như vậy, nàng cũng sẽ không tha.”

Lưu Quang phát giác ra sự lỗ mãng của mình, liền cười nịnh nọt nói, “Con nghe nói mợ gần đây rất tưởng niệm con. Người xem, cậu vừa phái người đi tìm con, con liền không chần chờ chạy tới gặp người. Mợ đừng vừa gặp mặt liền quở trách con mà. Aizz, xem ra con nên trở về Địa phủ là tốt hơn, tránh cho việc chọc người mất hứng.”

Vừa nói vừa cố tỏ ra bộ dáng tức giận.

Vương mẫu thoáng ngẩn người, sau đó liền cười. Biết rõ Lưu Quang chính là cùng nàng diễn trò, nhưng vẫn không khỏi mở miệng nói, “Tốt lắm, tốt lắm. Nhìn con kìa, nói qua nói lại, đến cuối cùng lại thành ra ta không đúng.”

Vương mẫu cười cười hướng Lưu Quang vẫy tay, ý bảo hắn tới gần.

Lưu Quang cười đi tới bên Vương mẫu, miệng ngọt ngào nói, “Mợ làm sao không đúng được. Mợ nói vậy tất có chân lý.”

Câu nói này quả thật chọc cho Vương mẫu cười vui vẻ không dứt. Kéo Lưu Quang đến ngồi cạnh nàng. Lau gương mặt cùa hắn, thở dài nói, “Aizz, thời gian trôi qua thật mau. Quang Nhi của ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi.”

Lưu Quang cầm tay Vương mẫu, cười dịu dàng.

“Nhưng mợ một chút cũng không hề thay đổi, vẫn xinh đẹp mỹ lệ như xưa. Từ sau khi mẫu thân con qua đời, con vẫn luôn xem mợ như mẹ ruột. Mợ đối xửa tốt với Lưu Quang, Lưu Quang vẫn ghi nhớ trong lòng. Con biết rõ cho dù có chút khó xử, nhưng hai người vẫn nhận nuôi dưỡng con, vẫn quan tâm con. Con thật sự rất cảm tạ hai người.”

Những lời này của Lưu Quang, khiến Vương mẫu vô cùng cảm động, hốc mắt ửng đỏ. Mấy ngày trước Thiên đế đã nói với nàng, sau khi gặp hắn nhất định phải tận lực lưu hắn ở lại Dao Trì vài ngày.

Lúc đầu Vương mẫu có chút không hiểu, liền hỏi Thiên đế nguyên nhân tại sao. Mà Thiên đế lại quanh co không muốn trả lời nàng. Nhưng dưới sự tra hỏi liên tục của nàng, Thiên đế đã không nhịn được nói sự thật cho nàng biết.

Sau khi nghe xong câu chuyện, nàng giật mình không dứt.

Ai có thể tin được, cây hoa tình vốn đã bị nhổ sạch vậy mà vẫn có thể mọc rễ? Cây hoa tình của Lưu Quang căn bản không thể nào có hoa, thế nhưng giờ lại nở hoa.

Vốn đã quen thuộc với thiên quy giới luật, Vương mẫu dĩ nhiên biết rõ kết quả của chuyện vi phạm cấm lệnh. Mà Lưu Quang lại là đứa cháu nàng thương yêu nhất, nàng làm sao có thể đứng nhìn hắn bị hủy chứ.

Nàng không thể làm gì khác hơn việc đồng ý với Thiên đế. Bên này nàng nghĩ biện pháp giữ Lưu Quang lại bên người, chuyện bên kia cứ giao cho Thiên đế phái người xử lý.

Nhưng hôm nay, nội tâm của Vương mẫu lại có chút lo lắng.

Theo như những lời Thiên đế nói, hắn sẽ xóa đi ký ức của Lưu Quang, giống như trước đây đã làm với Nhị lang thần. Nhưng ý thức vốn rất đáng sợ. Ngay cả sao khi bị nhổ đi, cây hoa tình vẫn có thể tự mọc lại. Đoạn kí ức bị xóa kia, có thể hay không cũng sẽ từ từ nhớ lại?

Nếu Lưu Quang nhớ lại, dù chỉ là một chút ít. Theo tính khí của Lưu Quang, không biết đến lúc đó mọi chuyện sẽ thành thế nào?

Nghĩ đến đây, Vương mẫu chợt thấy một hồi kinh hãi. Ngẩn đầu nhìn Lưu Quang, tận mắt nàng đã nhìn thấy hắn từ nhỏ lớn lên, giờ phút này đã trở thành một thiếu niên anh tuấn bất phàm. Chóp mũi, ánh mắt, lại càng giống.

Trong miệng phát ra tiếng thở dài. Chẳng lẽ đây là số mệnh? Lam phạm vào tình kiếp, lần này hài tử duy nhất nàng lưu lại cũng sẽ có số mạng như nàng sao? Ban đầu Thiên đế làm tất cả, chính vì ngăn trở chuyện đã xảy ra. Chẳng qua lúc đó cho dù là thần cũng sẽ bó tay, nên chuyện gì phải xảy ra cũng đã xảy ra.

Nhìn bộ dáng không yên lòng của Vương mẫu, Lưu Quang có chút khó hiểu hỏi, “Mợ? Người làm sao vậy?”

Vương mẫu lấy lại tinh thần, mỉm cười lắc đầu. Trong lòng có chút do dự, nhưng vẫn mở miệng, “Không sao. Chẳng qua là từ khi Quỳnh hoa tiên tử bị giáng chức đày xuống hạ phàm, tâm tình của ta liền không được tốt lắm. Gần đây lại thường xuyên nhớ đến mẫu thân của con cho nên Thiên đế mới phái người gọi con đến để con bồi ta. Quang nhi, lần này con tới, có thể ở lại cạnh ta mấy ngày không? Chuyện địa phủ, ta tin bọn Chung Quỳ có thể xử lý tốt.” Chương 2: Người đến là vì nàng.

Chuyện này…?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .